CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Công Tử Biến Bại Gia Tử, Nàng Công Chúa Băng Giá, Lớp Học Đặc Biệt !!


Phan_7

“Kiều đồng học, cậu cùng Kiều Sâm là…?” Hà Ngữ trong lúc Kiều Sâm chỉ im lặng mỉm cười, rốt cục có chuyện để mà nói tiếp, Kiều Sâm cùng Kiều Cảnh An là huynh đệ, cái sự khác biệt này cũng quá lớn a. Không đúng, Kiều Cảnh An là Nhị thiếu gia của Kiều gia, nói như vậy, Kiều Sâm chính là…

Kiều Cảnh An vừa nghe lời này, liền hiểu vị nữ tử này biết mình, cậu hơi sững sờ, biết mình cũng quen biết ca ca, nhưng không biết bọn họ là huynh đệ? Cậu khẽ chau mày, lập tức cười cười: “Chúng tôi là huynh đệ, tôi phải tới phòng học rồi, không quấy rầy hai vị.” Nếu là ‘hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình’, cậu cũng không tiện ở chỗ này nói thêm gì đó, vì vậy Kiều nhị thiếu gia rất thức thời nhấc gót đi luôn.

“Tiểu An.” Kiều Sâm rốt cục vẫn là nhịn không được gọi lại thiếu niên đã đi xa vài mét.

“Dạ?” Kiều Cảnh An vẻ mặt khó hiểu nhìn người gọi lại cậu, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ, anh ấy thật sự đối với nữ tử này không có ý nghĩ – yêu đương? Cậu mắt nhìn nữ tử mặc váy trắng đứng ở một bên, tuy so ra kém những mỹ nhân khuynh thành từng ái mộ mình trước kia, bất quá coi như là không tồi, dù sao một nữ tử tốt xấu thật sự thế nào cũng không phải dùng dung mạo đến kết luận.

“Em… sau khi tan học thì về nhà sớm một chút, đừng cùng một số người đi mấy chỗ loạn thất bát tao gì đó.” Kiều Sâm nghĩ đến những hồ bằng cẩu hữu (bạn bè chó má) kia của Kiều Cảnh An thì nhíu nhíu mày, tuy hiện tại tiểu tử này vẫn là rất an phận, nhưng ai biết có thể hay không nhảy ra vài kẻ không đứng đắn sẽ đem thằng bé dạy hư?

Kiều Cảnh An mặc dù không rõ ràng lắm Kiều Sâm đang nghĩ gì, nhưng là người làm đệ đệ, đối với lời của huynh trưởng đương nhiên là phải tôn trọng, vì vậy Kiều nhị thiếu gia ngoan ngoãn gật đầu: “Tan học em lập tức trở về nhà.”

Nghe được hứa hẹn của Kiều Cảnh An, Kiều Sâm mới thoả mãn phất phất tay, cho Kiều Cảnh An rời đi.

“Kiều đồng học rất nghe lời anh a.” Hà Ngữ miễn cưỡng cười cười, cô thật sự không thể đem cái người nhu thuận nghe lời này liên hệ cùng một chỗ với Kiều Cảnh An kiêu ngạo trước kia, vì vậy nụ cười trên mặt nhìn thế nào cũng thấy vặn vẹo.

Kiều Sâm lại nghe ra sự nghi hoặc trong lời nói của cô, nhìn theo bóng lưng Kiều Cảnh An nói: “Đúng vậy, Tiểu An luôn luôn rất hiểu chuyện và biết nghe lời.”

Hà Ngữ run rẩy, nhu thuận là chuyện mà Kiều Cảnh An có bắn đại bác cũng không tới, Kiều Sâm đến tột cùng là như thế nào có thể đem hai cái danh từ này để cùng một chỗ? Hay là nói, Kiều Cảnh An trong trường học kiêu ngạo như vậy, đều là do Kiều Sâm dạy hư?

Bất quá những lời đồn đãi trước kia trong trường học về Kiều gia huynh đệ bất hòa lại là từ đâu mà ra? Hà Ngữ có chút mê mang, cô nhìn nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, cô thật không ngờ thân phận của Kiều Sâm đúng là hiển hách như thế, cô đột nhiên có chút hiểu tại sao ban đầu lúc ở đại học Kiều Sâm đối với bạn học có chút xa cách, dù sao người phải sinh hoạt tại loại gia đình này, vốn là không cần tình hữu nghị đơn thuần gì đó.

Hai người lại khách khí hai câu, Kiều Sâm liền mở ra xe thể thao sáng loáng của mình đi ra cổng trường đại học.

Buổi chiều có hai tiết, bởi vì tới hơi trễ, Kiều Cảnh An liền từ cửa sau đi vào tìm hàng cuối mà ngồi, vừa ngồi xuống chợt nghe bên cạnh có người phát ra tiếng hừ nhẹ, cậu quay đầu xem xét, thì ra là thiếu niên mà hôm qua đã cùng mình đấu bóng.

Lâm Thư thấy Kiều Cảnh An chỉ liếc nhìn mình một cái, mặt cũng không biến sắc như ngày trước, cảm giác đối phương có cái gì không đúng, không đúng, hẳn là quá nhiều chỗ không đúng.

Kiều Cảnh An khi nào thì lại chăm chỉ đi học, Kiều Cảnh An khi nào thì lại đối xử với bạn học có lễ phép, Kiều Cảnh An khi nào thì có thể đá bóng tốt như vậy? Vào bệnh viện một chuyến mà cứ như tăng level trong game online, còn nâng cấp trở nên lợi hại hơn. Nếu cứ đánh ngất là có thể đem bại gia tử biến thành học sinh tốt, hắn không ngại cho người ta đem toàn bộ bại gia tử đều đánh vào viện.

“Cậu đừng chằm chằm tôi, như vậy rất thất lễ.” Kiều Cảnh An thấy Lâm Thư nhìn chằm chằm mình, nhăn mày, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng: “Cậu không nghe giảng sao? Đây cũng là tôn trọng thầy giáo.” Tuy những loại chuyện này cậu không muốn phải nhắc nhở đối phương, nhưng làm bạn học, cậu sẽ không tiếc lòng tốt nhắc nhở đối phương một chút.

Nghe con mẹ ngươi, ai so với ai còn không tôn trọng thầy giáo hơn? Người từ trước đến nay luôn ưu nhã như Lâm gia đại thiếu gia lần đầu tiên có loại xúc động muốn văng tục, một tên tiểu tử thường xuyên trốn học có tư cách gì nói hắn không tôn trọng thầy giáo? Tiểu tử này bị đánh nhập viện trên thực tế là đầu óc bị đánh ngu đi?

Kiều Cảnh An thấy Lâm Thư sắc mặt khó coi, biết là lời chỉ trích của mình làm cho đối phương khổ sở, vì vậy dừng lại động tác ghi chép: “Cậu cũng đừng quá để ý, dù sao biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, không nên quá mức tự trách.” Nói xong, còn đối với Lâm Thư lộ ra một nụ cười tha thứ, vùi đầu tiếp tục làm ghi chép.

Mẹ nó, hôm qua trên báo thấy có người bị sét đánh chết, tại sao ông trời lại không đem cái tên khốn kiếp này bổ đôi ra! Lâm Thư cắn răng, bút máy trong tay bị hắn bóp đến hắt xì run rẩy.

Buổi chiều tiết thứ hai là tiết thư pháp truyền thống, cái khoa này là để khuyến khích sinh viên nhận thức văn tự cổ đại, nhưng cũng không phải quá coi trọng, cho nên phòng học nằm trong một tòa nhà cũ của Giáo Học Lâu. Cái khu Giáo Học Lâu này trên vách tường leo đầy dây thường xuân, nhưng mà không hề có vẻ u ám, ngược lại làm cho người ta vài phần cảm giác an bình.

Trong đại học cũng là nơi ngọa hổ tàng long (người tài giấu nghề), người có thể dùng một tay bút lông viết ra hảo chữ cũng không phải là không có, tuy nói khuyết thiếu một chút lực đạo, nhưng là cũng may thoạt nhìn khá giống, cũng chính là không tồi.

Người dạy môn này là Viên giáo sư, đối với những việc thư phòng tạo nghệ (những công việc trong thư phòng như viết chữ vẽ tranh) này của sinh viên cũng không có yêu cầu quá cao, chỉ mong bọn trẻ này lúc tốt nghiệp đại học có thể viết ra vài chữ nhỏ tinh tế.

Kiều Cảnh An nhìn trong tay cái mà mọi người gọi là bảng chữ thư pháp mẫu, bắt bẻ nhíu mày, đây mà cũng gọi là bảng chữ mẫu, ngày xưa tại trong học viện của cậu, dù có mời đại một vị trong trường đến viết, cũng không thua kém so với những chữ này.

Trải rộng giấy Tuyên Thành ra trước mặt, Kiều Nhị công tử cau mày nghĩ nghĩ, gỡ xuống chiếc bút lông thô nhất trên giá bút, viết một cái chữ “Phúc” thật to, hạ bút hành vân lưu thủy (nước chảy mây trôi) không ngừng, thủ pháp mạnh mẽ hữu lực, không hề run rẩy, một chữ “Phúc” tràn ngập khí khái liền hiện ra trên giấy.

Viên giáo sư quét mắt nhìn phòng học một vòng, thấy một học trò mặc bạch y (quần áo trắng)động tác viết chữ có chứa phong cách quý phái, mặc dù đối với thư pháp của cậu ta cũng không ôm hi vọng nhiều, nhưng tốt xấu cái tư thế này khiến người nhìn thấy thoải mái, vì vậy vị giáo sư già cả này liền tiến lên quan sát một chút.

“Thiên tài!” Viên giáo sư vừa nhìn thấy chữ ‘phúc’ này, kích động đến mức giữ chặt tay Kiều nhị thiếu gia: “Vị bạn học này, chữ này của cậu thật sự là quá hoàn mỹ, thật sự có phong cách quý phái a.”

Kiều Cảnh An khó hiểu nhìn chữ phúc kia của mình, bởi vì hiện tại cái tay này không có trải qua rèn luyện, cái chữ này bất quá chỉ là một sản phẩm thất bại của mình mà thôi, vị giáo sư này kích động như vậy làm chi?

Vì vậy lúc tan học, Kiều Cảnh An không thèm đếm xỉa tới lão giáo sư kích động đến ánh mắt sáng lên, nện bước ưu nhã, mặt mỉm cười đi ra Giáo Học Lâu.

Trong nội tâm Kiều nhị thiếu gia, cái này cũng bất quá chỉ là vài cái chữ viết thất bại mà thôi, căn bản là không đáng nhắc tới, cậu cũng không phải người theo đuổi thư pháp hoàn mỹ, cho nên về thư pháp cũng không quá để ý, làm con cháu thế gia, cũng không cần quá mức coi trọng phương diện này.

Lâm Đại Thiếu gia nhìn theo người nào đó đã đi xa, lại nhìn nhìn trên tay đang cầm chữ viết bằng bút lông của người nào đó, cắn răng nói: “Sét đánh chết ngươi!” Kết quả nghiêng người một cái, cũng không biết làm sao, lại bước trượt cầu thang, tại một khắc trước khi ngã sấp xuống, Lâm Đại Thiếu gia bi phẫn nghĩ, hắn hẳn là… nên cách cái tên bại gia tử này xa một chút !

Chương 13 :

Kiều Cảnh An không có cơ hội thuận lợi đi ra cổng trường, bởi vì có hai thiếu niên ăn mặc rách rưới, tóc tai lộn xộn, vẻ mặt bất cần đời đã nhảy ra chặn đường cậu. Cậu nhìn nhìn đối phương một quả đầu tóc khô vàng như lông gà, thương hại liếc nhìn bọn họ, thì ra một thế giới phát đạt như vậy vẫn còn có những người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thật sự là đáng thương.

“Nhị thiếu gia, nghe nói lần trước tiểu tử Vương gia trêu chọc cậu, chúng tôi đi thay cậu báo thù nhé.” Một tên trong đó không ngừng điên loạn đá chân, dáng vẻ rất chi là lưu manh.

Đói bụng đến nỗi đứng không vững còn muốn đi làm tay chân cho người ta để kiếm tiền sao? Kiều Cảnh An trong nội tâm lắc đầu, ở xã hội này mà còn phải sống thảm như vậy. Vì thế Kiều nhị thiếu gia khó được thiện lương một phen, móc ra một xấp tiền giấy màu hồng nhạt, nghe nói đây là loại ngân phiếu có mệnh giá lớn nhất Thiên triều, cậu nhớ rõ Kiều Sâm cho cậu cả một tập lớn, rút ra hơn mười tờ chắc cũng không sao. Đem tiền nhét vào trong tay hai người, Kiều Cảnh An cau mày nói: “Ta không cần các ngươi làm gì cả, số tiền này các ngươi cầm đi ăn cơm đi.” Nói xong, xoay người mới đi được vài bước, lại dừng chân, quay đầu lại nói: “Làm một nam nhân đỉnh thiên lập địa, dù cho vì tiền tài, cũng không cần phải đi làm những loại chuyện này, các ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Hai tên lưu manh mà từ trước đến nay vẫn luôn theo sau lưng Kiều Cảnh An vẻ mặt cứng ngắc nhìn xấp tiền trong tay, lại nhìn nhìn thiếu niên đã đi xa. Thiếu niên tóc màu vàng hỏi đồng bọn bên cạnh: “Nhị thiếu gia nói lời này là có ý gì?”

“Mày điếc hay là không biết tiếng Trung? Mày nghe không hiểu, lão tử càng nghe không hiểu.” Tên kia đem tiền nhét vào túi áo, như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng thiếu niên, lúc sau mới nhổ ra hai chữ: “Mẹ nó.”

“Chúng ta đây còn phải đi tìm tiểu tử Vương gia nữa không?” Thiếu niên tóc vàng nhìn số tiền không nhỏ trong tay, cuối cùng vẫn là có chút lo sợ bất an, Kiều nhị thiếu gia làm người mặc dù rộng rãi, nhưng từ trước tới giờ cũng không có đạo lý cho không bọn họ tiền.

“Tìm con mẹ mày! Đầu mày toàn óc heo à? Không nghe ra ý tứ của nhị thiếu gia là bảo chúng ta đừng nhúng tay sao?!” Gõ một cái lên đầu thiếu niên tóc vàng, đút tay vào trong túi quần: “Đi, tao muốn đi tìm công việc mới, mày có đi hay không?”

Thiếu niên tóc vàng chỉ ngây ngốc nhìn hắn một cái: “A? A!” Bọn họ giống như không thiếu tiền xài, làm cái việc gì?

“A cái gì mà a!” Cái chân nhỏ của thiếu niên tóc vàng bị giẫm lên một phát.

………………………….

“Nhị thiếu gia, những ‘thứ’ kia đến tìm cậu gây phiền toái sao?” Tài xế đại thúc nhìn thấy nhị thiếu gia bị hai tên tiểu tử nhếch nhác vây quanh, vội vàng xuống xe nghênh đón, thấy nhị thiếu gia đi ra mới thở phào một hơi.

“Không có, bọn họ bảo là muốn giúp tôi báo thù, nhưng là tôi thấy bọn họ nghèo đến mức ngay cả quần áo đều phải ăn mặc rách rưới, sợ bọn họ còn chưa có giúp tôi báo thù thì đã bị người ta đánh chết, cho nên bảo bọn họ về rồi.” Kiều Cảnh An ôm sách cười tủm tỉm mở miệng: “Tài xế đại thúc không cần phải để ý đến bọn họ.”

Tài xế nhìn phía xa xa hai thiếu niên ăn mặc như lũ ăn mày, đầu lông mày kéo ra: nhị thiếu gia, ngài cũng đã từng mặc loại quần áo rách rưới này đó, lại còn bảo quần áo như vậy mới là cá tính, bây giờ thấy người khác cũng ăn mặc như vậy mà trong mắt cậu như thế nào lại trở thành rách nát?

Tài xế mở cửa xe cho thiếu niên ngồi trước rồi mới ngồi vào ghế lái xe, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy thiếu niên sạch sẽ áo trắng, thần sắc trong nháy mắt có chút giật mình, hiện tại nhị thiếu gia nhìn thế nào cũng thấy nhu thuận, khó trách hiện tại thiếu gia cũng bắt đầu chú ý coi trọng nhị thiếu gia.

Nghĩ đến mười phút trước thiếu gia còn gọi điện thoại hỏi mình đã đến đón nhị thiếu gia chưa, tài xế lại có loại cảm giác không chân thực, đừng nói là đã ở Kiều gia làm tài xế mười năm như hắn, cho dù là những người vừa mới tới Kiều gia cũng đều biết rõ: chuyện Kiều gia hai huynh đệ bất hòa.

Kiều Cảnh An mở sách trong tay ra, trên mặt là giới thiệu về tiểu sử của một vài nhà văn nổi tiếng trong thời kì phong kiến của Thiên triều. Khi thấy tên thành Lạc Dương, biểu lộ của cậu nao nao, vuốt ve ba chữ. Cậu lại quay sang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, những tòa kiến trúc bằng thép cao vút, xe cộ đi lại như mắc cửi, đám người đông hối hả trên phố, trong lúc này không còn có những ca cơ (kép hát) tài hoa, cũng không còn có những hồ cơ (vũ công)am hiểu vũ đạo, càng không có những đại tài tử phong lưu tiêu sái, nơi này không phải thành Lạc Dương.

Một giấc chiêm bao ngàn năm… Cậu khom khom khóe miệng, cũng không biết giấc mộng hiện giờ sẽ là như thế nào.

Điện thoại vang lên, là một khúc đàn cổ du dương, bởi vì đêm qua nghe được từ trong máy vi tính, cảm thấy thủ khúc này không tồi, nên cậu liền nhờ huynh trưởng giúp làm thành nhạc chuông.

Cầm cái vật khéo léo tên là “Điện thoại”, cậu mở ra cái nắp, đặt ở bên tai, trong điện thoại di động truyền đến một giọng nam quen thuộc.

Đơn giản là chút ít lời quan tâm, mặc dù câu hỏi của đối phương còn gượng gạo và thiếu khuyết ôn nhu, nhưng cậu tự nhận mình là người rộng lượng, đương nhiên sẽ không chú ý tới sự vô lễ có thể xem nhẹ này của người đó.

“Chương trình học rất nhẹ nhàng.”

“Giáo sư cũng rất tốt, chính là làm người thiếu chút ổn trọng.” Kiều Cảnh An nhớ tới lão nhân kích động kia trong tiết thư pháp, nhíu nhíu mày: “Vâng, không có việc gì, cũng không phải là tới tìm em gây phiền toái gì đâu.”

Phía trước, tài xế lái xe bất đắc dĩ cong cong khóe miệng, tuy làm việc cho Kiều gia nhiều năm như hắn trước kia rất lo lắng hai huynh đệ vừa thấy mặt nhau là phát ra một loại khí thế giương cung bạt kiếm, nhưng hiện tại lại cảm thấy hai huynh đệ thực quá ngọt ngào. Cũng không biết đại thiếu gia là nghĩ như thế nào, nhị thiếu gia mỗi tối không phải đều cùng cậu ấy dùng bữa sao? Mấy việc nhỏ như vậy cũng không thể đợi đến buổi tối hỏi lại? Bất quá dù có ngọt ngấy như thế nào cũng còn hơn là cãi nhau ầm ĩ.

……………………………

Trong công ty, Trầm Tuấn đứng ở bên ngoài phòng làm việc của tổng tài, nghe sếp nhà mình có thể so với mấy bà mẹ già thì trình độ lải nhải còn dong dài hơn, nghiêng đầu lại chứng kiến quản lí phòng tiêu thụ mặt đầy khổ sắc đi tới bên này.

Quản lí phòng tiêu thụ nhìn thấy Trầm Tuấn, vội vàng tiến đến bên cạnh hắn, nịnh nọt cười, hạ giọng hỏi: “Thư kí Trầm, tổng tài ngày hôm nay tâm tình như thế nào?”

Trầm Tuấn giơ tay lên ‘suỵt’ một cái, dán tai vào khe cửa nghe ngóng động tĩnh trong văn phòng.

“Được, về đến nhà cũng không được phép chạy loạn, đợi anh về rồi cùng ăn cơm.”

“Dạ.”

Trầm Tuấn đứng thẳng lưng, sửa sang cổ áo của mình, mỉm cười với quản lí phòng tiêu thụ sau lưng, nói: “Tôi vừa vặn cũng có chuyện phải báo cáo với tổng tài, chúng ta cùng vào đi.”

Quản lí phòng tiêu thụ lập tức hiểu ra, thì ra thư kí Trầm cũng giống mình, muốn tới báo cáo, có thêm chiến hữu cũng tức là sẽ có thêm người chết cùng, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy yên tâm. Vỗ ngực trấn an, quản lí phòng tiêu thụ đi theo sau lưng Trầm Tuấn vào văn phòng.

Sau khi gõ cửa vào phòng, vị quản lí này phát hiện tổng tài nhà mình sắc mặt hình như không tệ, trong lòng có chút thở phào một hơi, hôm nay cho dù chết, chắc cũng sẽ có thể toàn thây.

Hai người báo cáo xong, chỉ thấy Kiều tổng tài từ trước đến nay giết người không thấy máu nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, trên mặt biểu tình bình thản làm cho người ta nhìn không ra anh đến tột cùng là đang nghĩ cái gì, nhớ tới trước kia phê bình người ta mà cứ như muốn đòi mạng, hiện tại bộ dạng bình tĩnh này của tổng tài thật sự làm cho quản lí phòng tiêu thụ không thể nào thích ứng nổi.

“Báo cáo của Trầm Tuấn làm không tồi.” Kiều Sâm rốt cục từ bi mở miệng nói chuyện, anh nhìn thần sắc của quản lí phòng tiêu thụ mang vẻ bất an không yên: “Kế hoạch của cậu còn có chút khiếm khuyết, cứ đem về sửa trước đi, ngày mai lại giao cho tôi xem.”

Trầm Tuấn co lại khóe miệng, trước kia bản kế hoạch có được thông qua thì cũng chỉ nghe được một câu “Có thể.”, hiện tại rõ ràng đã thăng cấp thành “Không tồi”, nhị thiếu gia, cậu đúng là thần của tôi, về nhà tôi sẽ thắp hương cho cậu .

Ra khỏi văn phòng, Trầm Tuấn nhìn quản lí mang một bộ dáng đáng thương cứ như vừa bị sét đánh, thương hại vỗ vỗ vai hắn: “Quen rồi thì sẽ ổn thôi.”

Quản lí cứng ngắc nhìn nụ cười tủm tỉm của Trầm Tuấn, sau đó mở miệng nói: “Bạn gái của tôi quen biết một ông đạo sĩ rất lợi hại, nếu có thể thì mời đến cho tổng tài gặp thử xem…”

Trầm Tuấn thở dài, thấm thía nói: “Trương quản lí, tổng tài rất bình thường, một chút vấn đề cũng không có.” Người không bình thường thật ra chính là nhị thiếu gia, một ngày nào đó cậu sẽ rõ.

Từ sau khi nhị thiếu gia trở nên không bình thường, tổng tài đã không còn đi làm sớm, không ở lại tăng ca muộn, không dễ dàng cắt xén tiền lương nhân viên, lại còn lập chính sách tạo không ít phúc lợi cho mọi người trong công ty, trình độ cuộc sống của mọi người từng bước được nâng cao. Có lẽ trong tương lai không xa, công ty còn có thể nghênh đón một tổng tài thăng cấp lên một level hoàn toàn mới, luôn đến muộn về sớm, đồng thời còn có hi vọng được tăng tiền lương, phúc lợi bay lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhị thiếu gia nhất định phải cứ mãi không bình thường như vậy, nếu một ngày nào đó nhị thiếu gia bình thường, dẫn đến tổng tài thăng cấp thất bại, thì sẽ lại hành hạ những nhân viên đáng thương này.

Trầm Tuấn cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy hôm nay về nhà không chỉ phải thắp hương cho nhị thiếu gia, mà còn phải thắp hương cho các bậc thần tiên khắp nơi, cầu xin chư vị thần tiên phù hộ nhị thiếu gia mãi mãi không bình thường như vậy.

Vì vậy quản lí phòng tiêu thụ trở về phòng làm việc của mình nhưng vẫn không rõ biểu tình mang theo bí hiểm của thư kí Trầm rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ tổng tài thực sự đang có mưu toan gì đó? Tưởng tượng như vậy, toàn thân hắn đánh cái rùng mình. Nhìn bản kế hoạch trong tay, hắn hôm nay vẫn là nên tăng ca sửa chữa nó cho tốt thì an toàn hơn.

Buổi chiều sáu giờ, Kiều Sâm đúng giờ tan tầm, Trầm Tuấn nhìn theo tổng tài đại nhân bước đi tiến vào thang máy, cong lên khóe môi đẩy đẩy kính mắt, xem bộ dáng này chắc chắn là nhị thiếu gia gọi tổng tài về nhà ăn cơm.

Lúc Kiều Sâm trở về biệt thự thì… Kiều Cảnh An còn đang ngồi xổm một chỗ trong hoa viên hì hục làm gì đó, nhìn thấy anh mới đứng lên lộ ra một nụ cười: “Ca, anh đã về.”

“Ừ.” Ánh mắt nhìn dán về phía một cây đào nho nhỏ bên chân của đối phương, anh nhíu mày: “Em muốn ăn đào?”

“Hoa đào nở nhìn rất đẹp.” Kiều Cảnh An phủi phủi bùn đất trên tay, do dự mở miệng: “Ca, anh không thích sao?” Cậu lúc này mới nhớ ra loại hành vi này của mình rất thất lễ, tự tiện động vào vườn của huynh trưởng lại còn quên hỏi ý kiến của anh ấy, loại chuyện thất lễ này sao cậu lại có thể làm?

Kiều Sâm nhìn nhìn khu vườn bị phá hư lung tung hết cả lên, lại nhìn nhìn người làm vườn đang cực lực muốn giảm xuống sự tồn tại của chính mình, vốn nghĩ định mở lời trách cứ lại nhìn đến Kiều Cảnh An sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt cùng bất an thì… nhanh chóng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Tiến lên đem Kiều Cảnh An từ trong bụi hoa kéo ra ngoài, anh cau mày nói: “Khiến cho đầy tay đều là bùn, còn không mau đi rửa, từ nay về sau nếu là muốn trồng cái gì, cứ nói cho quản gia là được, làm toàn thân mình lấm lem bùn như vậy còn ra bộ dáng gì nữa.”

Kiều Cảnh An nhìn bàn tay tràn đầy bùn đất của chính mình, khóe miệng nâng lên: “Em lập tức đi rửa.” Sau đó làm một cái tư thế ‘xin mời’, chờ Kiều Sâm đi ở phía trước, mới cười tủm tỉm đi theo sau lưng anh vào phòng.

Người làm vườn nhìn giống hoa quý bị nhổ vứt sang một bên đã mất đi sức sống: đại thiếu gia, cây hoa mà cậu âu yếm đã bị nhị thiếu gia hủy, vậy mà cậu rõ ràng lại chỉ quan tâm vấn đề vệ sinh của nhị thiếu gia, cậu là không thấy được cây hoa bị hủy, hay là chỉ thấy bàn tay đầy bùn đất của nhị thiếu gia?

Quản gia đứng ở một góc nhìn khu vườn bị làm cho bừa bãi hết cả lên, xem ra đại thiếu gia chắc là không hề trách cứ kế hoạch cải biến hoa viên của nhị thiếu gia, như vậy ông chỉ có thể “Cố mà làm” dựa theo ý của nhị thiếu gia mà tiến hành cải biến hoa viên thôi.

Đại thiếu gia, đến lúc đó đừng nói tôi không chăm lo cho mấy cây hoa quý của cậu nha.

Chương 14 :

Vậy là thời gian Kiều Cảnh An đi học ở trường cũng đã trôi qua được một tuần và giờ là đến hai ngày nghỉ, vì thế Kiều nhị thiếu gia cảm thấy cuối tuần thật là một ngày kì diệu. Cậu cho rằng, phát minh vĩ đại nhất trên cái thế giới này có lẽ chính là ngày cuối tuần.

Vốn trước kia cảm thấy thế giới này hơi có vẻ táo bạo, nhưng hiện tại cậu đã dần dần hiểu được những cái hay của nó, ít nhất kiếp trước của mình cũng không có nhiều ngày lễ để có thể cho người ta nghỉ ngơi như thế này.

Kiều Cảnh An tắm rửa xong, mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, ôm một con McDull(nhà Sâm ca bi giờ tràn ngập McDull =.,=) xem TV. Trên TV đang chiếu một bộ phim cổ trang, cậu mở to hai mắt, không thể tin nhìn một vị nữ tử ở hậu cung lén lút cùng thái y tại trong một góc vắng vẻ nào đó gặp mặt.

Kiều Sâm không vui nhíu mày, nữ diễn viên này bộ dáng chẳng có gì xuất sắc, tiểu tử này sao phải lộ vẻ kinh diễm như vậy? Anh bắt bẻ nhìn soi mói vào màn hình, chi phí đầu tư không đủ hùng hậu, tạo hình nhân vật không đủ đẹp, ngay cả diễn xuất của diễn viên cũng chỉ tạm chấp nhận được, có chỗ nào đáng làm cho thằng bé này lộ ra loại vẻ mặt đó? Chẳng lẽ mất trí nhớ xong, trình độ thẩm mỹ đối với phụ nữ cũng nhanh chóng giảm xuống gấp mấy lần?

Lúc thấy hoàng đế xuất hiện, cái cằm Kiều Cảnh An đã muốn rớt xuống đất, thì ra trong suy nghĩ của những người ở đây, hoàng đế đều mặc trang phục khó coi như vậy?

Kiều Sâm săm soi nam diễn viên không tính là tuấn tú kia, cau mày: “Tiểu An, ngày hôm nay biểu cảm của em thực quá phong phú.”

Kiều Cảnh An vừa nghe, lập tức thu lại biểu tình kinh ngạc của mình, vội ho một tiếng rồi mới giải thích: “Em chỉ là cảm thấy có chút khó hiểu, làm bệ hạ cửu ngũ chí tôn có thể nào lại mặc trang phục đơn giản như thế. Còn có, thái y làm sao có thể tùy tiện cùng nữ tử chốn hậu cung nói chuyện riêng với nhau, đây là phim thần thoại sao?”

Kiều Sâm hí mắt: “Em chỉ là hiếu kỳ về điều này?” Anh nhíu mày: “Anh có thể chắc chắn nói cho em biết, đây không phải là phim thần thoại, nhưng lại có nhiều kỳ tích hơn cả chuyện thần thoại.”

“Thực vậy sao?” Hiểu ra là mình lầm, Kiều Cảnh An lập tức ‘cải tà quy chính’: “Ca ca, anh có phiền chỉ giáo cho em một chút được không?”

“Không phiền, anh cảm thấy nghiên cứu những thứ này cũng rất hay.” Kiều Sâm tán dương vỗ vỗ vai thiếu niên: “Phải biết rằng, biên kịch bây giờ… balabala” Từ biên tập phim giảng đến công việc của đoàn phim, từ công việc của đoàn làm phim giảng đến quy tắc ngầm, cuối cùng rốt cục giảng đến hòa bình thế giới cùng sự vận động của vũ trụ.

Kiều Sâm uống một ngụm trà, tuy anh cũng không hay uống trà, nhưng xét thấy trong nhà có thêm một người nào đó cứ nhìn thấy cà phê lại nói là thuốc Đông y, anh cũng muốn thử bỏ cái sở thích uống cà phê để nâng cao tinh thần, đỡ bị người nào đó vẻ mặt lo lắng hỏi anh có phải là thân thể xảy ra vấn đề gì hay không.

“Thì ra là như vậy.” Dường như hứng thú của Kiều Cảnh An đối với bộ phim cổ trang này trong chốc lát đã biến mất hầu như không còn dấu vết, tay ôm McDull cũng bất giác chặt hơn, vốn nguyên là một con heo bông béo ú rất nhanh đã lõm xuống một vết.

Kiều Sâm không hiểu ra sao lại thấy Kiều Cảnh An đột nhiên mặt mũi tràn đầy thâm trầm từ trên ghế salon đứng lên, chậm rì rì đi ra cửa. Anh nghi hoặc nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia. Mình vừa nói cái gì mà khiến cho một thiếu niên mất hết chí khí như vậy?

Kiều Cảnh An ra cửa liền gặp quản gia đại thúc vẻ mặt nghiêm cẩn. Cậu nhẹ gật đầu với quản gia, mới mệt mỏi trở về gian phòng của mình.

Quản gia vẻ mặt khó hiểu nhìn theo Kiều nhị thiếu gia bộ dáng giống như vừa bị đánh. Chẳng lẽ… đại thiếu gia đã làm ra chuyện gì quá đáng với nhị thiếu gia? Vì vậy quản gia hé mắt, đại thiếu gia cũng thật là… tuy việc làm của nhị thiếu gia trước kia đúng là làm cho người ta khó có thể chấp nhận, nhưng người ta hiện tại đã mất trí nhớ rồi, đại thiếu gia không thể rộng lượng một chút sao? Sao lại đi so đo cùng một đứa trẻ như vậy?

Vì vậy, ở chỗ mà Kiều Sâm không biết đến, người hầu trong nhà anh đã truyền tai nhau rút ra một định luật: cứ thấy nhị thiếu gia bị ủy khuất, thì chắc chắn là lỗi của đại thiếu gia.

Kiều Sâm đi theo ra cửa, nhìn thấy quản gia hai mắt sáng quắc nhìn mình, dừng bước lại: “Vương quản gia, bác có việc gì sao?”

Vương quản gia cung kính trả lời: “Đại thiếu gia, tôi không có chuyện gì, có chuyện là nhị thiếu gia.”

Kiều Sâm ánh mắt lóe lóe, là ảo giác của anh sao, anh như thế nào cảm thấy vừa rồi quản gia nói những lời này thì cứ như đang mang theo một chút trách cứ vậy?

Liếc nhìn quản gia, Kiều Sâm thở dài: “Chẳng biết tiểu tử kia bị làm sao, đang xem TV thì không nói không rằng đột nhiên bỏ đi.” Nói đến đây, Kiều Sâm biến sắc, Kiều Cảnh An thích xem [ Hớn Hở cùng Sói Xám ] anh còn có thể mua thú bông giống trong phim về cho cậu, nếu là Kiều Cảnh An thích mấy nhân vật trong bộ phim truyền hình kia thì làm sao bây giờ? Anh cũng phải đi mua?

Không đúng! Kiều Sâm nhíu mày, anh như thế nào cảm giác cái tư duy này của mình có chỗ nào không đúng, chính là đến tột cùng không đúng ở chỗ nào?

Quản gia thấy Kiều Sâm vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, thì không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đứng ở một bên tận lực giảm xuống cảm giác sự hiện hữu của mình (muốn trở thành người vô hình), cho đến khi trong phòng Kiều Cảnh An vang lên một tiếng “Choang”.

“Tiểu An !” Kiều Sâm bước nhanh tới, đẩy cửa phòng Kiều Cảnh An ra, mới phát hiện trong phòng Kiều Cảnh An không mở đèn, ánh sáng tối tăm, những mảnh vụn của chiếc bình hoa thủy tinh rơi vãi trên mặt đất phản xạ lại từng tia hàn quang.

Kiều Sâm sờ lên công tắc đèn, nhưng không ấn nút, anh nhìn thiếu niên đứng trước cửa sổ, thấp giọng hỏi: “Tiểu An, làm sao vậy?”

Anh chứng kiến thiếu niên quay đầu, nhưng bởi vì trong phòng hiện tại quá tối, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ biểu tình trên mặt thiếu niên, chỉ cảm thấy một vẻ đờ đẫn, kỳ quái nói không nên lời.

“Không có gì, chỉ là em không cẩn thận đánh vỡ bình hoa thôi.” Kiều Cảnh An đến gần Kiều Sâm, mở to hai mắt nhìn Kiều Sâm: “Ca, sao anh không mở đèn?”

Kiều Sâm bật đèn lên, chứng kiến nụ cười ôn hòa trên mặt thiếu niên, đột nhiên cảm thấy những lo lắng vừa rồi của mình xem như uổng phí, kéo Kiều Cảnh An tới ngồi trên giường, mắt nhìn bình hoa trên mặt đất: “Sao lại không cẩn thận như vậy, tối thế này em làm cái gì mà lại không mở đèn?”

Kiều Cảnh An nhìn bình thủy tinh vỡ nát trên mặt đất: “Em đã từng có một đôi bình bạch ngọc, tinh xảo đến cực điểm…” Mới nói hai câu, Kiều Cảnh An ý thức được chính mình nói lỡ, liền không nói tiếp nữa, chỉ nhìn liếc qua đống mảnh vụn kia mà xuất thần.

Một bàn tay ấm áp vuốt vuốt đầu của cậu: “Được rồi, anh đâu có bắt em đền, thời gian không còn sớm, nên ngủ đi.”

Đắp kín chăn Cho Kiều Cảnh An, Kiều Sâm xoay người tắt chiếc đèn nơi đầu giường, sau đó đứng lên nói: “Ngủ ngon.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring